- Sau này tôi phát hiện ra ông là một người thật xuất chúng, có điều... Có
điều ông đã có gia đình, tôi chỉ có thể coi ông như đại ca thôi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Cô đang an ủi tôi đấy à?
Vương đại tiểu thơ lại càng đỏ mặt, một hồi thật lâu mới nói nhỏ nhẹ:
- Nếu như tôi chưa gặp y, nếu như ông...
Đặng Định Hầu ngắt lời cô, mỉm cười nói:
- Ý của cô tôi rất hiểu, được làm đại ca của cô, tôi thấy vui vẻ lắm.
Vương đại tiểu thơ nhè nhẹ thở phào một hơi, hình như cô đã mở ra một
cái nút thắt chặt cứng ngắt:
- Bởi vì tôi thích y, thành ra tôi mới sợ y làm chuyện mờ ám.
- Y không làm đâu.
- Tôi hy vọng vậy.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng cảm thấy dễ chịu ra nhiều lắm.
Sau đó bọn họ mỉm cười bước ra khỏi con hẻm tối tăm, bấy giờ đêm đã
quá khuya, bọn họ không phát hiện ra, đằng xa trong bóng tối, có cặp mắt
sáng rực đang nhìn bọn họ.
Cặp mắt của ai vậy nhỉ?