Tiểu Mã sẽ có tin tức gì không đây?
Hiện tại không biết y còn đang yên ổn không? Có tra xét ra được chuyện
gì về Ngũ Nguyệt Thập Tam không?
Ngũ Nguyệt Thập Tam có phải là Bách Lý Trường Thanh không?
Những vấn đề đó, hiện giờ còn chưa có ai trả lời rõ ràng, may mà ngày
hôm nay đã sắp hết, còn có ngày mai.
Ngày mai lúc nào cũng đầy hy vọng.
- Chi bằng chúng ta trở về chỗ lão Sơn Đông, chắc thế nào cũng còn bàn
dư ở đó.
- Nhưng phía trước là khách sạn đấy mà.
- Ta xem, khách sạn này dơ dáy quá, hỗn độn quá, tai mắt cũng nhiều,
chúng ta phải nên cẩn thận một tý thì tốt hơn.
Vương đại tiểu thơ bỗng bật cười:
- Có phải ông sợ một mình với tôi phải không?
Đặng Định Hầu cũng phì cười:
- Quả thật tôi có sợ một tý, lúc nãy cô đá cho một cái thật không nhẹ lắm.
Vương đại tiểu thơ đỏ mặt lên.
- Thật ra ông cũng không nên sợ như vậy.
Cô bỗng nói.
- Sao?
- Bởi vì...
Cô ngẩng đầu lên, thu hết can đảm lại:
- Bởi vì tôi chỉ tính lợi dụng ông chọc giận Đinh Hỷ một chút, tôi vẫn
thích y lắm.
Đặng Định Hầu rất kinh ngạc, nhưng không cảm thấy ngoài ý liệu.
Đây vốn là điều y đã tiên liệu trước, làm cho y kinh ngạc, chỉ bất quá vì y
không ngờ Vương đại tiểu thơ có dũng khí nói điều đó ra trước mặt mình.
Y chỉ còn cách cười khổ:
- Cô quả thật là một cô gái thẳng thắn quá chừng.
Vương đại tiểu thơ lộ vẻ bối rối, cô đỏ mặt nói: