Vương đại tiểu thơ nói:
- Ví dụ như viết chữ vậy.
Đặng Định Hầu gật đầu nói:
- Đúng vậy, quả thật là như viết chữ vậy.
Thư pháp trên đời này lưu truyền cũng rất nhiều, người thì học Liễu Công
Thúc, người thì học Nhan Lỗ Công, người thì học Hán Tiêu, người thì học
Ngụy Bài, người thì chuyên về Tiểu Triện, người thì chỉ thích Chung Đỉnh
Văn, người thì thích Hoàng Đình Tiểu Giải, người thì thích chữ thảo của
Trương Húc.
Mỗi thứ thư pháp đều có mỗi kết cấu đặc thù, mỗi thứ xảo diệu mỗi kiểu,
nhưng trên căn bản đạo lý, đều là một loại như nhau, chữ "nhất" là chữ
"nhất", không thể viết thành "nhị", chữ "thập" trong chữ "khẩu" mới thành
chữ "điền". Nếu viết chữ "thập" trên chữ "khẩu" lại biến thành chữ "cổ" mất
rồi.
Đặng Định Hầu nói:
- Nếu một người đã am thấu vũ công cơ bản và đạo lý, thì dù học vũ công
của môn phái nào, nhất định cũng học một thành ba, tập một được gấp đôi,
cũng như...
Vương đại tiểu thơ nói:
- Cũng như một người đã học đi đứng rồi, sau đó học bò, dĩ nhiên là dễ
dàng hơn.
Đặng Định Hầu vừa cười vừa gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, cô quả
thật là một cô gái rất thông minh.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Cái đạo lý này tôi đã rõ lắm rồi, vì vậy tôi mới hiểu, tại sao Đinh Hỷ lần
đầu tiên thấy Bá Vương thương, đã có thể sử dụng thương pháp của tôi đánh
bại lại tôi.
Đặng Định Hầu nhắm mắt lại.
Hình như nãy giờ y đang tránh nói chuyện đụng tới Đinh Hỷ.
Vương đại tiểu thơ lại thở ra nói: