- Vì vậy Trường Thanh tiêu cuộc của y, mới là tiêu cuộc kinh doanh thành
công nhất hiện giờ.
Đặng Định Hầu nói:
- Bản thân của y vốn là một người rất thành công, bất kể làm chuyện gì,
đều không bao giờ sai trật.
Vương đại tiểu thơ thở ra nói:
- Xem ra, chúng ta đều có lối suy nghĩ giống nhau.
Đặng Định Hầu nói:
- Xem ra, Bách Lý Trường Thanh cũng đã đến Ngọa Hổ Cương.
Vương đại tiểu thơ cười nhạt nói:
- Quản Sát Quản Mai trước giờ hành tung vốn ở Quan Ngoại, Bách Lý
Trường Thanh không lại đây, làm sao y có mặt ở đây?
Đặng Định Hầu nói:
- Từ chỗ đó có thể chứng minh được, hai người đó chỉ là một người.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Người lúc nãy y giết, ắt hẳn cũng là hảo hán trên Ngạ Hổ Cương, không
chịu sự khống chế của y, muốn thoát khỏi bàn tay y kiểm soát, không ngờ
rốt cuộc cũng bị chết dưới tay y.
Đặng Định Hầu nói:
- Lão Sơn Đông lúc nãy có nói, nơi đây thường thường có bọn huynh đệ
Ngạ Hổ Cương qua lại, mong là bọn họ phát hiện ra thủ đoạn của y.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Tá đao sát nhân, giá họa người khác, vốn là bản lãnh ruột của y.
Đặng Định Hầu nói tiếp:
- Chỗ đáng sợ của y không phải chỉ có điểm đó.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Sao?
Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi nói:
- Trên đời này, môn phái tuy nhiều, vũ công chiêu thức tuy mỗi chỗ khác
nhau, nhưng cơ bản đạo lý, đều giống nhau, ví dụ như là...