- Tôi cũng biết ông không muốn nghi ngờ y, bởi vì y là bạn của ông,
nhưng lúc nãy ông cũng đã nói rồi, y dùng sợi phi sách, thủ pháp cũng giống
Bách Lý Trường Thanh như đúc.
Đặng Định Hầu không thể phủ nhận.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Vì vậy, chúng ta nhìn kiểu nào cũng thấy, Đinh Hỷ và Bách Lý Trường
Thanh nhất định có một thứ quan hệ vừa kỳ quái vừa đặc biệt nào đó.
Đặng Định Hầu nói:
- Chỉ bất quá...
Vương đại tiểu thơ ngắt lời y:
- Tôi biết, y không thể nào là con của Bách Lý Trường Thanh, nhưng y có
thể là đồ đệ của Bách Lý Trường Thanh không?
Đặng Định Hầu thở dài, y cười khổ nói:
- Ta không biết rõ, cũng không thể tùy tiện phán đoán, nhưng ta biết chắc
chắn một chuyện.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Chuyện gì?
Đặng Định Hầu nói:
- Bất kể Đinh Hỷ và Bách Lý Trường Thanh có quan hệ gì không, ta có
thể bảo đảm rằng, y không hề có ý giúp Bách Lý Trường Thanh làm chuyện
hung ác.
Vương đại tiểu thơ nhìn y chăm chú, cặp mắt mỹ lệ cũng lộ vẻ khen
thưởng và ngưỡng mộ.
Nam tử hán có nghĩa khí, đàn bà con gái ai ai cũng thích.
Bóng đêm mông mênh, sao trời mờ nhạt.
Ánh mắt của cô sao mà ôn nhu.
Đặng Định Hầu bỗng phát giác trái tim của mình lại muốn đập mạnh trở
lại, y lập tức bước ra khỏi ngõ hẻm:
- Chúng ta cũng nên tìm chỗ ngủ một giấc, sáng sớm mai còn chờ tin tức
của Tiểu Mã ra sao.