- Nếu ngươi quả thật là một người vô tình vô nghĩa, tại sao còn lại đây
làm gì? Tại sao lại muốn cứu ta? Tại sao lại muốn tẩy sạch oan uổng cho
ông ta?
Đinh Hỷ nhắm mắt lại.
Đặng Định Hầu nói:
- Thật ra, ta cũng biết ngươi đã có ý định gì đó rồi, nhưng còn chưa chịu
nói ra.
Đinh Hỷ vẫn còn câm miệng không chịu thừa nhận, cũng không phủ
nhận.
Đặng Định Hầu nói:
- Tại sao ngươi không chịu nói gì?
Đinh Hỷ rốt cuộc thở ra, nói:
- Dù tôi có chuyện gì để nói, cũng không phải nói cho một mình ông
nghe.
Đặng Định Hầu sáng mắt lên nói:
- Dĩ nhiên, chúng ta không thể bỏ rơi cái vị đại tiểu thơ đó.
Đinh Hỷ hỏi:
- Cô ta đâu?
Đặng Định Hầu nói:
- Đang ở trên cây ngân hạnh một bên miếu sơn thần.
Đinh Hỷ hững hờ cười một tiếng nói:
- Không ngờ cô ta lại biến ra thật thà, ngồi yên một mình trên cây.
Đặng Định Hầu nói:
- Cô ta không phải một mình.
Đinh Hỷ hỏi:
- Còn ai nữa?
Đặng Định Hầu nói:
- Lão Sơn Đông.
Đinh Hỷ đang đi với y về phía trước, bỗng ngừng lại thình lình.
Đặng Định Hầu hỏi: