- Tại sao ngươi ngừng lại?
Đinh Hỷ trầm ngâm một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói:
- Chúng ta khỏi cần lại đó.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì trên cây nhất định chẳng còn ai.
Giọng nói của y vẫn còn lạnh lùng, gương mặt vẫn không có nét biểu tình
gì, nhưng bàn tay đã bắt đầu run rẩy.
Đặng Định Hầu cũng thấy có chuyện không hay, y biến đổi sắc mặt hỏi:
- Không lẽ lão Sơn Đông không phải là bạn bè của ngươi?
Đinh Hỷ chầm chậm nói:
- Lão Sơn Đông dĩ nhiên là bạn của tôi, chỉ bất quá, lão Sơn Đông các
người gặp chẳng phải là lão Sơn Đông.
Đặng Định Hầu biến hẳn sắc mặt.
Bây giờ y mới hiểu, tại sao Đinh Hỷ đem tin lại, hai lần đều không lấy
mặt thật ra gặp bọn họ, tại sao y biết ước hẹn ở đại bảo tháp là một cái bẫy,
mà không thông tin gì với bọn họ.
Bởi vì y không thể để cho "lão Sơn Đông" này nghi ngờ y, y nhất định
phải để cho Đặng Định Hầu và Bách Lý Trường Thanh gặp nhau, rồi mới
tương kế tựu kế, phá tan âm mưu và bí mật của Ngũ tiên sinh.
Hiện tại, Đặng Định Hầu cũng hiểu ra, tại sao cái "lão Sơn Đông" này
nhất định đòi đi theo bọn họ, không những vậy còn hối hả quên cả đóng cửa.
Một người bán gà nướng đã mười mấy năm nay, chính mình còn không
dám ăn một cái đùi gà, vốn không nên là một người rộng rãi như thế.
Hiện tại chuyện gì y cũng đã hiểu ra, chỉ tiếc là đã quá muộn.
Trên cây quả thật không có ai, chỉ còn để lại một miếng vải áo bị xé.
Áo của Vương đại tiểu thơ.
Hiện tại, dĩ nhiên cô đã bị bắt lên sơn trại... Bất cứ ai đã đến đó, đều khó
mà trở về.