Mùi vị này dĩ nhiên là không dễ chịu, cho dến bây giờ, vết thương vẫn
còn chảy máu.
Một cây đao bằng thép ròng nặng bốn mươi ba cân, chém vào bất cứ chỗ
nào trong người, chẳng có ai đi vui sướng cho được.
Bởi vì Bành Lão Hổ hiện giờ đã nằm lăn ra mặt đất không động đậy. Bởi
vì lúc đao chém lên người y, đại khái y cũng tạm thời quên đi được nỗi
thống khổ trong lòng.
Y đang muốn hành hạ chính mình, ngược đãi chính mình, bởi vì y muốn
ráng sức quên đi nỗi thống khổ.
Y không sợ chết, trời sập xuống đầu, y cũng chẳng thèm để ý.
Nhưng cái nỗi thống khổ ấy, thật tình y chịu hết được.
Ánh trăng vằng vặc, chiếu trên con đường dài ngoẵng. Đèn đã tắt, người
ta đã đi ngủ, trừ y ra, trên đường hầu như không còn bóng dáng ai, vậy mà
bỗng có một cỗ xe ngựa chạy như bay lại.
Ngựa tốt, xe lộng lẫy, thùng xe mới bóng lộn còn hơn kính, sáu gã đại hán
đang ngồi trên xe, gã đánh xe cầm trong tay cây roi dài đen xì, đánh lên
không trung kêu lên những tiếng lách phách.
Tiểu Mã hình như không nghe thấy gì cả.
Nào ngờ cỗ xe lại ngừng ngay bên cạnh y, sáu gã đại hán nhảy xuống dồn
y vào giữa, người nào người nấy mặt mày dữ tợn, cử động nhanh nhẹn, họ
trừng mắt nhìn y hỏi:
- Ngươi chính là tên Tiểu Mã chuyên môn tìm người đánh lộn?
Tiểu Mã nói:
- Không phải.
Tiểu Mã gật gật đầu nói:
- Vì vậy nếu các ngươi tìm người đánh lộn, các ngươi tìm lộn người rồi.
Bọn đại hán cười nhạt, hiển nhiên không xem gã say rượu này vào đâu:
- Chỉ tiếc là chúng ta không lại đây tìm ngươi đánh lộn.
Tiểu Mã hỏi:
- Không phải sao?