Đại hán nói:
- Chúng ta chỉ bất quá mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến.
Tiểu Mã thở ra, hình như cảm thấy thất vọng vô cùng.
Bọn đại hán hình như cũng thất vọng lắm, có người lấy ra một tấm khăn
màu đen, nói:
- Ngươi cũng thấy chúng ta không phải là kẻ sợ đánh nhau, chỉ tiếc là lão
bản chúng ta muốn gặp ngươi, nhất định phải đòi chúng ta đem ngươi
nguyên con mang về, nếu thiếu tay thiếu chân gì, y sẽ không chịu.
Tiểu Mã hỏi:
- Lão bản các ngươi là ai?
Đại hán nói:
- Đợi ngươi gặp y, tự nhiên sẽ biết ngay.
Tiểu Mã nói:
- Cái khăn màu đen này để làm gì đây?
Đại hán nói:
- Khăn màu đen dùng để bịt mắt lại là tốt nhất, bảo đảm chẳng thấy gì cả.
Tiểu Mã nói:
- Bịt mắt ai?
Đại hán nói:
- Bịt mắt ngươi.
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì các ngươi không muốn ta nhớ đường?
Đại hán nói:
- Lần này hình như ngươi đâm ra thông minh đấy.
Tiểu Mã nói:
- Ta không đi thì sao?
Đại hán cười nhạt, một người trong bọn bỗng tung người lên, đấm ra một
quyền vào cột cây số bằng đá bên vệ đường, “cách” một tiếng, cây trụ bằng
đá to bằng nắm tay lập tức bị gãy làm đôi.
Tiểu Mã la lên thất thanh: