Một tấm thân mềm mại mát rượi bỗng lọt vào lòng mình, ít có ai còn
không động lòng lên.
Nhưng Tiểu Mã không động lòng.
Y lập tức đẩy Hương Hương ra, cũng nhảy ra khỏi hồ.
Cô con gái mặc đồ chạy vòng vòng bên hồ, vừa thở vừa nói:
- Các cô ấy đều là con gái, còn tôi đã là bà già, tại sao anh còn muốn tôi
làm gì?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì tôi lại cứ thích bà già, nhất là bà già như cô.
Dĩ nhiên cô ta không phải là bà già. Không chừng tuổi tác của cô có hơn
mấy người kia chút đỉnh, nhưng điều đó chỉ làm cho cô trông lại càng thành
thạo, càng quyến rũ.
Chỗ quyến rũ người ta nhất là, không chừng cô còn mặc y phục.
Cô đang chạy đằng trước, Tiểu Mã rượt theo sau, nhưng y rượt không gấp
lắm.
Bởi vì y biết, cô chạy không thoát.
Quả thật cô chạy không thoát.
Phía sau còn có một cái cửa, cô vừa chạy vào, đã bị Tiểu Mã ôm choàng
lấy người.
Phía sau lại có sẵn cái giường, cái giường rộng vô cùng, cô vừa té xuống,
tấu xảo nằm ngay trên giường.
Tiểu Mã tấu xảo cũng nằm lên người cô.
Cô thở hổn hển, hình như đứt hơi lúc nào không hay, cô nắm chặt tay Tiểu
Mã lại nói:
- Anh chờ chút, anh chờ chút đã.
Tiểu Mã cố ý lộ hàm răng ra cười hung dữ, nói:
- Còn chờ gì nữa?
Bàn tay y đang động đậy, cô lấy sức đẩy y ra.
- Dù anh có muốn vậy, mình cũng phải trước hết nói chuyện, tâm tình một
chút xíu chứ.