Cô con gái mặc đồ nhìn y, cười khổ nói:
- Người ta muốn anh làm chuyện này, anh không làm, không muốn anh
làm chuyện này, anh lại đi làm. Con người anh có chứng tật gì không vậy?
Tiểu Mã cười nói:
- Không, một cái tật nhỏ cũng không, con người tôi có tới ba ngàn bảy
trăm tám mươi ba cái tật.
Cô con gái mặc đồ chớp mắt nói:
- Bất kể anh có bao nhiêu tật, nước chúng tôi tắm, anh không được uống
vào.
Tiểu Mã nói:
- Tốt, tôi nhất định không uống.
Cô con gái mặc đồ bật cười, cười ngặt nghẹo nói:
- Thì ra con người anh cũng không ngu lắm, còn chưa thành một con lừa.
Tiểu Mã nói:
- Tôi vốn không phải là con lừa, tôi là một con sói, một con sói hiếu sắc
không hơn không kém.
Y quả thật làm bộ ngay thành một con sói. Cô con gái mặc đồ lập tức lộ
vẻ sợ hãi, núp vào sau lưng một cô khác, nói:
- Anh xem cô ta ra sao?
Tiểu Mã nói:
- Được lắm.
Cô gái ấy quả thật rất được, hai chữ “rất được” bao quát rất nhiều ý
nghĩa… nụ cười ngọt ngào mê hồn, thân hình trẻ trung, cặp đùi thon dài.
Cô con gái mặc đồ thở phào một tiếng nói:
- Cô ta tên là Hương Hương, nếu anh chịu cô ta, tôi sẽ gọi cô ta lại với
anh.
Tiểu Mã nói:
- Tôi không chịu.
Cô con gái mặc đồ nói:
- Cô ta năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, người cô rất thơm.