Tiểu Mã hỏi:
- Bọn cô tính lên Lang Sơn?
Lam Lan nói:
- Không đi không được.
Tiểu Mã hỏi:
- Chừng nào đi?
Lam Lan nói:
- Sáng dậy là đi.
Tiểu Mã ngồi xuống giường, nhìn cô cả nửa ngày, rồi nói:
- Nghe nói người có tiền nhiều, đều có ít nhiều chứng tật.
Lam Lan nói:
- Tiền của em không ít, nhưng em không có tật gì cả.
Tiểu Mã hỏi:
- Người không có chứng tật gì, tại sao lại nhất định muốn lại chỗ ma quỷ
đó?
Lam Lan nói:
- Bởi vì đường qua đó gần nhất.
Tiểu Mã hỏi:
- Gần nhất?
Lam Lan nói:
- Đi qua Lang Sơn đến Tây vực, ít nhất cũng đở được sáu bảy ngày
đường.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn cô cần phải đi gấp tới Tây vực?
Lam Lan nói:
- Em của em có bệnh, có thể cả đời không chữa nổi, nếu trong vòng ba
ngày không tới được Tây vực, không chừng nhất định sẽ chết thôi.
Tiểu Mã nói:
- Nếu đi qua Lang Sơn, có thể cả đời cũng không tới Tây vực.