Lam Lan nói:
- Em biết.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng cô còn muốn thử thời vận?
Lam Lan nói:
- Em nghĩ không ra cách nào hơn.
Tiểu Mã nói:
- Tây vực có người chữa được bệnh cho em cô sao?
Lam Lan nói:
- Chỉ có một mình y.
Tiểu Mã đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Hiển nhiên y cũng không nghĩ ra
được cách nào hay hơn.
Lam Lan nói:
- Chúng em vốn đã tính đi mướn những người tiêu khách nổi danh, có
điều chuyện này gấp quá, em chỉ mời được một người.
Tiểu Mã hỏi:
- Ai?
Lam Lan nói:
- Chỉ tiếc là người này không còn tính là cả một người nữa.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Lam Lan nói:
- Bởi vì y đã bị anh đánh cho tơi bời, đứng còn muốn đứng không nổi.
Tiểu Mã hỏi:
- Lôi Lão Hổ?
Lam Lan cười khổ nói:
- Chúng em cứ ngỡ Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao của y cũng có gì dữ lắm, nào
ngờ y gặp phải anh, “lão hổ” đã biến thành “bệnh miêu”.
Tiểu Mã hỏi: