- Ai mà không sợ, chỉ có người khùng si mới không sợ chết.
Lam Lan hỏi:
- Vậy thì sao anh còn đi?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì con người tôi có tật.
Lam Lan nhoẻn miệng cười nói:
- Em biết, anh có tới ba ngàn bảy trăm tám mươi ba cái tật.
Tiểu Mã nói:
- Ba ngàn bảy trăm tám mươi bốn cái.
Lam Lan hỏi:
- Bây giờ lại thêm một cái nữa?
Tiểu Mã nói:
- Thêm một cái chết người nhất nữa.
Lam Lan hỏi:
- Tật gì?
Tiểu Mã bỗng ôm choàng lấy cô, nói:
- Tật này.
Sáng sớm.
Ánh nắng sớm mai dịu dàng chiếu vào song cửa sổ, da thịt của cô mềm
mại trơn láng như tơ lụa.
Cô đang nhìn y.
Y đang trầm ngâm. Yên tĩnh, trầm ngâm.
Hạng người như y, chỉ những lúc thống khổ lắm, mới thành ra yên tĩnh
trầm ngâm như vậy.
Cô nhịn không được phải hỏi:
- Có phải anh đang nghĩ đến cô ấy không? Đến cái cô bé bị anh làm cho
tức giận bỏ đi không?