- Anh chịu làm chuyện này, có phải vì em làm cho anh quên đi được cô ấy
trong giây lát?
Tiểu Mã bỗng lăn người lại, đè lên người cô, bóp vào cổ họng cô.
Cô thở không ra hơi, vùng vẫy nói:
- Em có lỡ nói sai, anh làm gì mà tức quá vậy!
Tiểu Mã nhìn cô, nỗi thống khổ trong ánh mắt muốn sâu thêm một tầng,
bàn tay y đã thả tung ra. Y lớn tiếng nói:
- Nếu cô nói sai, tối đa tôi chỉ cho đó là phóng thí, tại sao tôi phải tức
giận?
Y tức giận, là vì cô nói đúng phong phóc tâm sự của y.
Cái nỗi thống khổ nhung nhớ tương tư, không làm gì được ấy, vốn đã khó
lãng quên lắm, vì vậy, quên được chút nào hay chút đó thôi.
Y cuồng ca khóc lóc, say mèm như chết, cũng chỉ bất quá muốn tìm cách
làm tê liệt đi cảm giác, muốn tìm con đường trốn chạy trong phút giây.
Tuy y biết mình không cách nào trốn khỏi, tuy y biết tỉnh dậy lại càng
thêm thống khổ, y cũng không còn cách nào hơn.
Cô đang nhìn y, ánh mắt càng lộ vẻ đằm thắm, đầy vẻ đồng tình và trìu
mến của một người mẹ.
Cô đã dần dần hiểu được y.
Y quật cường, y kiêu ngạo, lúc nào cũng đầy vẻ chống đối, nhưng y chỉ
bất quá là một đứa bé.
Cô nhịn không nổi lại muốn ôm y vào lòng, có điều trời đã sáng, ánh mặt
trời đã tràn ngập song cửa.
- Trời sáng rồi chúng ta phải đi.
Cô ngồi dậy, nói:
- Nơi đây có hai ba chục gia nhân, ai nấy đều có luyện qua công phu, anh
chọn vài người đem theo.
Tiểu Mã nói:
- Bây giờ tôi đã chọn được một người.
Lam Lan hỏi: