Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Y không đợi người khác hỏi, tự mình giải thích luôn:
- Lần này, tốt lắm có nghĩa là, hy vọng y đấm cho tôi một quyền.
Vương Bình không phải là người thâm trầm, không những vậy, y còn xem
Tiểu Mã không được thuận mắt lắm.
Tiểu Mã quả mà để y đấm mười quyền tám quyền, y sẽ không khách khí
tý nào.
Y nói đánh là đánh, một quyền đấm ra, chính là trọng thủ Thiếu Lâm La
Hán quyền, “bình” một cái thật mạnh vào giữa ngực Tiểu Mã.
Nắm quyền vừa đánh trúng, một người bỗng thét lớn lên.
Người thét lên không phải là Tiểu Mã, người thét là Vương Bình.
Người bị đấm không la, người đấm ngược lại la om sòm lên, chỉ vì tay
quyền của y đấm vào ngực địch thủ như đấm vào tảng đá.
Bất cứ ai đấm tay mình vào một tảng đá, cũng phải đau chịu không thấu.
Trên đời bày, người có nắm tay cứng hơn đá rốt cuộc cũng không nhiều.
Tiểu Mã nhìn Lam Lan hỏi:
- Thế nào?
Lam Lan cười khổ nói:
- Xem ra y cũng nên ở nhà dưỡng sức với Tiêu Đồng.
Tiểu Mã nói:
- Tất cả hai mươi bảy người có thể đều ở nhà dưỡng sức.
Lam Lan hỏi:
- Anh không đem theo ai sao?
Tiểu Mã nói:
- Tôi không muốn đi nạp mạng.
Lam Lan hỏi:
- Anh tính đem ai theo?
Tiểu Mã nói:
- Đem theo hai người không thấy đến bữa nay.