Làm cho người ta bất ngờ nhất là, người xuất thủ hiểm độc như vậy, kiếm
pháp siêu việt như vậy, lại là một cô bé mới mười bảy tuổi.
Bọn là là chị em.
Cô chị tên là Tăng Trân, cô em tên là Tăng Châu, cặp mắt của hai cô đều
sáng rực như trân châu.
Thấy hai người, Tiểu Mã lập tức cảm thấy rất hối hận, y hối hận mình
đấm ra sao mạnh quá.
Tăng Trân thấy y, ánh mắt lộ vẻ rất phẫn nộ hằn học.
Cô em thì chẳng sao cả, gương mặt bị đấm cho sưng cả lên, mà vẫn còn
cười hì hì không ngớt, cười thật ngọt ngào.
Đợi bọn họ đi rồi, Tiểu Mã mới hỏi:
- Hai chị em đó, cô kiếm đâu ra vậy?
Lam Lan cười nói:
- Ngay cả anh, em còn tìm ra, huống gì là bọn họ.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn họ là đệ tử môn phái nào vậy?
Lam Lan nói:
- Bọn họ có hỏi anh là đệ tử môn phái nào không?
Tiểu Mã nói:
- Không.
Lam Lan nói:
- Vậy thì anh cần gì phải hỏi bọn họ.
Tiểu Mã nhìn cô, bỗng cảm thấy cô gái này càng lúc càng thần bí, so với
những người đàn bà y đã từng gặp còn thần bí hơn nhiều.
Lam Lan lại hỏi:
- Trừ hai chị em đó và Hương Hương, anh còn muốn đem theo ai nữa
không?
Tiểu Mã nói:
- Thứ nhất, tôi muốn tìm một người lỗ tai rất thính.
Lam Lan hỏi: