- Đi đâu tìm?
Tiểu Mã nói:
- Tôi biết trong thành có một người, người khác dù có ở xa hai ba chục
trượng nói thì thầm, y cũng nghe được.
Lam Lan hỏi:
- Người này là ai?
Tiểu Mã nói:
- Người này tên là Trương Lung Tử, chính là gã Trương Lung Tử làm
nghề da thuộc vá giày dép trước cửa thành.
Lam Lan bỗng dưng biến thành một người có tật ở lỗ tai:
- Anh nói người này tên gì?
Tiểu Mã nói:
- Tên là Trương Lung Tử.
Lam Lan hỏi:
- Dĩ nhiên y không phải thật sự điếc.
Tiểu Mã nói:
- Y điếc thật.
Lam Lan hỏi:
- Một người điếc, còn nghe được người ta nói chuyện thì thầm ngoài xa
hai mươi trượng sao?
Tiểu Mã nói:
- Tôi bảo đảm y nghe từng chữ một.
Lam Lan lại thở ra, nói:
- Xem ra, con người anh không những có tật, còn có vẻ điên nữa.
Tiểu Mã cười cười, cười rất thần bí:
- Nếu cô không tin, sao cô không kêu y lại đây thử?
Trương Lung Tử còn có cái tên là Trương Bì Đại.
Bì đại thông thường làm nghề da thuộc. Ai cần tìm bì đại vá giày, bì đại
thông thường lại ngay.
Trương Lung Tử cũng lại rất nhanh.