Lam Lan hỏi:
- Ai bữa nay không thấy lại?
Tiểu Mã nói:
- Bữa nay không lại, nhưng bữa trước có lại, một tên còn có tặng cho tôi
một nhát kiếm.
Lam Lan nói:
- Anh cũng cho y nếm một quyền, không lẽ anh nghĩ chưa đủ sao? Còn
tính tìm y cho hả tức?
Tiểu Mã nói:
- Đúng ra tôi vốn không thích những hạng chuyên môn đi ám toán sau
lưng người ta, nhưng muốn đối phó với người sói, hạng người đó lại rất
thích hợp.
Lam Lan lại thở ra nói:
- Tại sao anh chọn đi chọn lại, cứ chọn trúng những cô gái?
Tiểu Mã hơi bất ngờ:
- Bọn họ đều là con gái?
Lam Lan nói:
- Không những là con gái, còn rất thơm nữa.
Tiểu Mã cười lớn nói:
- Tốt lắm, tốt quá rồi, lần này tốt lắm có nghĩa là, tốt quá đi thôi.
Lam Lan nói:
- Chỉ có một chỗ không tốt.
Tiểu Mã hỏi:
- Chỗ nào?
Lam Lan nói:
- Hiện giờ gương mặt bọn họ bị anh đánh cho sưng phù lên, người thì còn
thơm, nhưng trông thì giống như Trư Bát Giới.
Bọn họ không giống Trư Bát Giới tý nào.
Một cô gái xinh đẹp mười sáu mười bảy tuổi, bất kể là đã bị đánh cho
sưng mặt cả lên, nhất định không thể nào giống Trư Bát Giới.