Lúc y vào cửa, phía sau cửa có sáu người đang núp, tay người nào người
nấy đều có cầm thanh la, đợi y bước vào, sáu người đồng thời cầm côn đập
vào thanh la.
Sáu mặt thanh la cùng đánh lên, tiếng động cơ hồ có thể chấn vỡ màn nhĩ
của một người bình thường.
Trương Lung Tử ngay cả chớp mắt cũng không.
Y quả thật là một người điếc.
Hoàn toàn điếc rặc.
Đại sảnh rất rộng, rất dài.
Lam Lan ngồi nơi một góc xa xa, cách cửa ra vào ít nhất là hai mươi
trượng.
Trương Lung Tử vừa vào đến cửa là đứng lại.
Lam Lan nhìn y hỏi:
- Ngươi làm nghề da thuộc?
Trương Lung Tử lập tức gật đầu.
Lam Lan hỏi:
- Ngươi họ gì? Người ở đâu? Trong nhà còn có ai?
Trương Lung Tử nói:
- Tôi họ Trương. Người Hà Nam, bà vợ đã chết, con gái lấy chồng, hiện
giờ chỉ còn một mình tôi.
Lam Lan ngẩn người ra.
Giọng của cô rất nhỏ, vậy mà gã điếc này nghe rõ ràng, từng chữ một.
Tiểu Mã đứng sau cửa hỏi:
- Thế nào?
Lam Lan thở ra, nói:
- Tốt lắm, rất tốt.
Tiểu Mã cười lớn bước ra, nói:
- Lung huynh, mạnh giỏi chứ?
Vừa thấy Tiểu Mã, Trương Lung Tử đã biến sắc mặt, làm như y vừa gặp
quỷ không bằng, quay đầu lại chạy ra ngoài.