- Ba chữ gì?
Tiểu Mã nói:
- Không phải mới là lạ.
Gương mặt của Trương Lung Tử đã biến thành trắng bệch như tờ giấy
trắng, y bỗng nhắm mắt lại, ngồi phệch xuống đất.
Thái độ ấy có nghĩa là, không những y không chịu đi, ngay cả nghe cũng
không thèm nghe, bất kể Tiểu Mã có nói gì, y cũng không thèm nghe.
Lam Lan nhìn nhìn Tiểu Mã. Tiểu Mã cười cười, kéo tay Trương Lung Tử
lại, vạch vài cái trong lòng bàn tay y, như đang vẽ bùa.
Cái đạo bùa chú ấy thật là linh nghiệm.
Trương Lung Tử lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Tiểu Mã nói:
- Ngươi nhất định phải đi chuyến này?
Tiểu Mã gật gật đầu.
Gương mặt của Trương Lung Tử xanh một trận, trắng một trận, rốt cuộc y
thở ra một hơi nói:
- Được, ta đi, nhưng phải có điều kiện!
Tiểu Mã nói:
- Ngươi nói đi.
Trương Lung Tử nói:
- Ngươi đi kêu lão Bì lại đây, muốn xuống bùn thì mọi người cùng xuống
một thể.
Tiểu Mã lập tức sáng mắt lên, như được bảo bối không bằng:
Lam Lan nhịn không nổi lại hỏi:
- Lão Bì là ai?
Tiểu Mã nói:
- Lão Bì cũng là thợ làm da thuộc.
Lam Lan hỏi:
- Y có bản lĩnh gì?
Tiểu Mã nói:
- Không có tý bản lĩnh gì cả.