Một câu mắng lên, bao gồm hết bao nhiêu là các thứ mắng chửi của mọi
nơi, thậm chí còn có lối chửi của người vùng biển.
Một người tàn bạo lạnh lùng như y, bỗng nhiên mở miệng ra chửi một
phen, đã làm cho người ta kinh ngạc, càng làm cho người ta kinh ngạc hơn
là câu nói của y tiếp theo đó:
- Hai đứa rùa con các ngươi mau mau cút khỏi mắt của ta, cút càng xa
càng tốt, càng nhanh càng tốt!
Người trẻ tuổi và người có tuổi cùng ngẩn người ra, không phải là vì sợ
quá, mà là sung sướng quá.
Y muốn bọn họ cút, so với bỗng dưng người ta đem lại cho không bọn họ
một gian nhà còn hứng chí hơn nhiều, thật là còn hứng chí hơn trên trời
bỗng rơi xuống hai cục vàng khối, hứng chí đến mức độ họ không dám tin
tưởng là sự thật.
Tiểu Mã tin. Tiểu Mã tin vào người đó.
Tiểu Mã nói:
- Y để các ngươi đi, các ngươi còn chưa muốn đi sao?
Hai người đó đến lúc này mới nhìn thấy Tiểu Mã, người có tuổi ấp úng
hỏi:
- Y thật tình để chúng tôi đi sao?
Tiểu Mã nói:
- Các ngươi có nghĩa khí, tại sao y không có nghĩa khí?
Hai người đó không tin được.
Tiểu Mã nói:
- Các ngươi đừng sợ y mắng chửi, chỉ có những lúc y thấy mình có đủ
nghĩa khí, y mới mở miệng chửi.
Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Tiểu Mã, rồi lập tức đi ngay.
Không phải là đi, mà là chạy trốn, chạy trốn còn nhanh hơn gấp mười một
con ngựa bị quất cho ba trăm sáu chục roi vào mông.
Tiểu Mã bật cười. Sau rèm không nghe có tiếng động gì.
Tiểu Mã cười nói: