Tiểu Mã nói:
- Rất tốt.
Trương Lung Tử lập tức nóng ruột lên:
- Rất tốt nghĩa là sao?
Tiểu Mã thở ra:
- Rất tốt có nghĩa là, tính mạng của cô ta rất tốt, không ai được lấy đi.
Trương Lung Tử thở phào một cái, Thiết Tam Giác thì cười nhạt.
Tiểu Mã lại thở ra:
- Chỉ tiếc đao của người khác kề vào cổ của cô ta, người khác muốn lấy
mạng hay không lấy mạng cô ta, ta chẳng có cách nào làm được gì cả.
Thiết Tam Giác nói:
- Ngươi nói chuyện cũng thông minh đấy.
Tiểu Mã nói:
- Có một chuyện ta còn chưa hiểu rõ ràng.
Thiết Tam Giác nói:
- Ngươi có thể hỏi thử.
Tiểu Mã nói:
- Mấy lưỡi đao của các ngươi hình như đều rất nhanh phải không?
Thiết Tam Giác nói:
- Nhanh quá chừng.
Tiểu Mã nói:
- Đao nhanh như vậy, muốn chém đầu người ta, hình như cũng không khó
gì.
Thiết Tam Giác nói:
- Không khó tý nào.
Tiểu Mã nói:
- Tại sao các ngươi còn chưa chém cho rồi?
Thiết Tam Giác nói:
- Ngươi nghĩ sao?