- Được, cho thì cho!
Câu nói còn chưa thốt ra xong, người của y đã xông lại, nắm tay đã gần
đụng tới mũi của Thiết Tam Giác.
Thiết Tam Giác không phải là không thấy nắm tay của y đánh lại.
Y thấy rất rõ ràng.
Nhưng y không làm sao tránh khỏi.
Nắm tay đấm vào mũi không kêu lớn lắm, xương mũi bị gãy cơ hồ không
có một tiếng động.
Có điều cái mùi vị đó không dễ chịu tý nào.
Thiết Tam Giác chỉ thấy mặt mình nhói lên kịch liệt, cặp mắt đầy những
ngôi sao. Y lộn người đi một vòng, lớn tiếng hô:
- Giết!
Tiếng “giết” vừa la lên, chín thanh đao lập tức chém mạnh xuống. Trương
Lung Tử cũng xông lại, chuẩn bị chụp tay gã đang kề đao trên cổ Hương
Hương, sau đó cho y một đấm.
Nhưng y chẳng cần phải động thủ tý nào.
Y còn chưa kịp xông lại, gã đại hán cầm thanh quỷ đầu đao đã la lên thảm
thiết, đau quá muốn gập cả người lại.
Gập người lại rồi, bèn ngã gục xuống, ngã gục xuống rồi bèn lăn lộn trên
mặt đất.
Cái cô Hương Hương xem ra vừa sợ hãi vừa đáng thương đó, vẫn còn
đứng yên một chỗ không sao cả, cô đưa mắt nhìn gã đại hán, ra vẻ rất đồng
tình, dịu dàng nói:
- Xin lỗi, đáng lý ra tôi không nên đá vào chỗ đó, có điều ông cũng đừng
khó chịu, chỗ đó bị đá đi, cũng đỡ phiền phức cho ông lắm.
Trương Lung Tử kinh ngạc nhìn cô, nhìn muốn sững sờ ra.
Cái cô con gái vừa ôn nhu vừa nhu nhược đó, xuất thủ e còn nhanh hơn cả
y.
Đợi đến lúc y đi nhìn chỗ khác, mười chín người sói đã hết mười bảy tên
nằm ra mặt đất.