- Ngươi thở than gì?
Tiểu Mã nói:
- Ta cứ tưởng bọn chúng đem ngươi ra tiêu khiển, bây giờ ta mới biết, thì
ra ngươi đang lấy bọn chúng ra tiêu khiển. Không lẽ ngươi cho là bọn ta
cũng như ngươi, ăn no không có chuyện gì làm hay sao?
Thường Vô Ý cười nhạt.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao ngươi không xuất thủ sớm hơn một tý?
Thường Vô Ý nói:
- Bởi vì ta không ngốc đến độ muốn người khác bị bỏ mạng.
Tiểu Mã hỏi:
- Ai bỏ mạng?
Thường Vô Ý nói:
- Không chừng là ngươi đấy.
Tiểu Mã cũng đang cười nhạt.
Thường Vô Ý nói:
- Ngươi động thủ chậm đi một chút, chúng ta nhất định sẽ thái bình hơn
được một chút.
Tiểu Mã hỏi:
- Bây giờ chúng ta không thái bình sao?
Thường Vô Ý đóng miệng lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao thì đưa về
chổ vách núi mé bên phải.
Ánh tịch dương đã tàn lụn, màn đêm buông xuống.
Phía sau vách núi có bảy người chầm chậm bước ra, đi đứng rất văn nhã,
thái độ cũng rất văn nhã.
Đi trước cả bọn là một người ăn mặc kiểu nho y, đầu đội mũ cao, trong
tay phe phẩy một cây quạt.
Trên cây quạt phảng phất thấy có tám chữ:
Đình đình quân tử, ôn văn như ngọc.