Đêm còn chưa khuya lắm. Người này ra dáng văn nhã bước lại, tới trước
tảng đá, xếp cây quạt lại, rồi chào rạp xuống đất.
Sáu người sau lưng cũng theo y chào rạp xuống.
Nhiều lễ mạo vào người ta không trách móc mình, người ta đã cung kính
với mình như vậy, mình cũng chẳng lẽ nào đi đấm cho y một cái.
Lão Bì là người đầu tiên nhảy ra trước mặt cười vả lả nói:
- Mọi người chưa quen biết nhau, các hạ làm gì mà đa lễ thế?
Gã nho sĩ mặc áo trắng đội mũ cao ấy mỉm cười nói:
- Bèo nước gặp nhau, cũng là có duyên, hận không có rượu khoản đãi quý
khách, không tận được tình hữu nghị của chúng tôi.
Lão Bì nói:
- Không sao cả, không sao cả.
Gã nho sĩ mặc áo trắng đội mũ cao nói:
- Tại hạ là Ôn Lương Ngọc.
Lão Bì nói:
- Tại hạ họ Bì.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Tại hạ nghe tiếng Bì đại hiệp đã lâu, Thường tiên sinh, Mã công tử, và
Trương lão tiên sinh, tại hạ lại càng hâm mộ vô cùng, chỉ hận không có dịp
được gặp mặt, hôm nay được dịp, cũng là an ủi cả một đời.
Y chỉ nhìn bọn họ qua một lần đã biết lai lịch đầu đuôi của mỗi người.
Trái tim của Tiểu Mã chùng xuống, bởi vì y đã nghĩ ra được người này là
ai.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Nghe nói lệnh đệ của Lam cô nương có bệnh trong người, tại hạ thật lấy
làm nóng ruột.
Tiểu Mã nhịn không nổi nói:
- Xem ra tin tức của ngươi cũng linh thông quá nhỉ?
Ôn Lương Ngọc cười cười nói: