Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi muốn quyền đầu ra sao? Bàn tay thế nào?
Ôn Lương Ngọc nói:
- Thân thể da thịt, là của cha mẹ ban cho, nhất định không thể làm thương
tổn, vì vậy…
Tiểu Mã nói:
- Vì vậy ngươi muốn giành giật quyền đầu người khác, lột da người khác.
Ôn Lương Ngọc không phủ nhận, y mỉm cười nói:
- Chỉ cần các vị đáp ứng tại hạ mấy chuyện đó, tại hạ bảo đảm lệnh đệ của
Lam cô nương sẽ qua núi bình an trong vòng ba ngày, còn không…
Y lại thở ra:
- Còn không tại hạ thật tình có muốn mà không làm gì được.
Tiểu Mã cười lớn.
Y không cố ý cười lớn, y đang cười thật tình.
Y bỗng phát hiện ra một chuyện… bọn ngụy quân tử này không những
khả ố, mà còn buồn cười nữa.
Ngụy quân tử ở bất cứ nơi nào cũng đều như vậy.
Nhưng Ôn Lương Ngọc không hề biến sắc, y nói:
- Các vị cứ từ từ suy nghĩ, sáng sớm hôm sau tại hạ sẽ lại nghe các vị hồi
âm.
Tiểu Mã cố ý ra vẻ rất nghiêm trang nói:
- Nhất định ngươi phải lại nghe.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Đêm cũng khuya lắm, tiền đồ hung hiểm, nếu các vị muốn bình an qua
đêm, xin hãy ở lại đây thì hơn.
Y lại vái dài một cái, xòe quạt ra, từ từ bỏ đi.
Sáu người theo sau cũng vái dài một cái, ra đi mà vẫn có vẻ ôn nhã,
không có tý gì giận dữ.
Nhưng Tiểu Mã thì đã giận quá muốn chết đi được, y hằn học hỏi:
- Tại sao hắn không động thủ?