- Bây giờ là ban đêm.
Thường Vô Ý nói:
- Sói quân tử không bao giờ động thủ ban đêm.
Trương Lung Tử hỏi:
- Đó cũng là quy củ trên Lang Sơn?
Thường Vô Ý nói:
- Đúng vậy.
Lão Bì ở tuốt đằng xa, bỗng thở ra nói:
- May mà hắn không muốn quyền đầu hay bàn tay gì của ta.
Y đứng rất xa, nhưng y vừa nói xong, Thường Vô Ý đã lại sát ngay trước
mặt y.
Gương mặt của lão Bì lập tức biến đổi, y muốn cười gượng một tiếng, mà
hình như da mặt đã cứng đơ ra.
Nhìn mặt Thường Vô Ý, y sợ còn hơn là nhìn phải quỷ sống.
Thường Vô Ý nhìn y lom lom, lạnh lùng nói:
- Bọn chúng không muốn quyền đầu của ngươi, bàn tay của ngươi, nhưng
ta muốn.
Lão Bì nói:
- Ngươi… ngươi…
Thường Vô Ý nói:
- Không những ta muốn bàn tay ngươi, ta còn muốn lột da ngươi.
Lão Bì vốn rất cao ráo, nhưng bây giờ y bỗng rụt người lại còn nửa khúc.
Thường Vô Ý hững hờ nói tiếp:
- Chỉ tiếc là bàn tay của ngươi chẳng ai thèm, da của ngươi cũng chẳng ai
thèm.
Y xoay người đi, Lam Lan đã xuống kiệu, y chẳng thèm nhìn lão Bì nửa
con mắt.
Lão Bì vẫn chưa đứng thẳng người lại được.
Lam Lan bước lại đở y đứng lên, dịu dàng nói: