- Cám ơn ông lắm, lúc nãy hai lưỡi đao kia xém tý nữa đã chém vào trong
kiệu tôi ngồi, nếu mà không có Đoạt Mệnh Châm của ông, chỉ sợ tôi không
còn sống tới bây giờ.
Lão Bì dụi dụi mũi, rồi lại dụi mắt, nói:
- Chuyện đó cô nói ra làm gì nữa, tôi chẳng muốn bọn họ biết.
Lam Lan nói:
- Tôi biết ông giữ kín không lộ ra, nhưng ơn cứu mạng, tôi không thể
không cảm khích không nói.
Cô đưa bàn tay trắng ngần mủm mỉm ngắt lấy một đóa hoa bằng trân châu
trên mái tóc:
- Đây là một chút ý tứ, xin ông nhất định thu giùm cho.
Đóa hoa làm bằng ba mươi tám hột trân châu nạm thành, hột nào hột nấy
lớn nhỏ như nhau.
Lão Bì vốn muốn từ chối, nhưng vừa nhìn một cái, bàn tay thò ra muốn
đẩy đã tiếp lấy đóa hoa nắm chặt trong tay.
Y là người biết của, y đã nhìn ra đóa hoa này trị giá đủ để y tiêu xài ăn
chơi ba tháng liền.
Nhưng Tiểu Mã lộ vẻ kinh ngạc, không phải vì lão Bì nhận đóa hoa, mà là
những lời Lam Lan vừa nói.
Người kinh ngạc không phải chỉ có một mình Tiểu Mã.
Trương Lung Tử nhìn nhìn lão Bì, rồi lại nhìn hai cái xác trên mặt đất,
chính giữa mi tâm có chấm đỏ:
- Ngươi học cái thứ này lúc nào thế? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi sử
dụng qua?
Lão Bì ho khan vài tiếng, ngẩng cao cổ lên nói:
- Đây là thứ ám khí trí mệnh, trước mặt bạn bè làm sao giở ra? Không tới
lúc cực chẳng đã, ta không bao giờ sử dụng.
Lam Lan thở nhẹ ra:
- Ông thật là một người bạn tốt.