Thường Vô Ý cười nhạt nói:
- Không chừng bọn họ cũng chẳng cần…
Y nói chưa dứt lời, bỗng có hai cái bóng người từ mặt đất nhảy xổ lại.
Thiết Tam Giác chưa chết.
Còn một người khác bị Tiểu Mã đấm bể mũi cũng chưa chết, lỗ mũi
không phải là chỗ trí mệnh.
Tiểu Mã không phải là kẻ thích giết người.
Người bệnh trong kiệu lại ho lên.
Hai cái bóng nhảy lên, xông về chiếc kiệu đó, chỉ cần uy hiếp được người
bệnh trong chiếc kiệu đó, tất cả người còn lại sẽ đều bị uy hiếp.
Thiết Tam Giác tuy không tránh được cái đấm của Tiểu Mã, công phu của
y không phải tệ, không những thân pháp nhanh tuyệt, nhắm cũng đúng tuyệt.
Hiện tại Tiểu Mã, Trương Lung Tử, Thường Vô Ý đều rất xa chiếc kiệu
đó, trong bọn chỉ có ba người đó là đáng sợ.
Thiết Tam Giác chọn đúng cơ hội tốt nhất.
Cây dọc tẩu trong tay của y làm bằng thép ròng, đầu lớn bằng nắm tay,
đánh trúng vào đầu ai, hay đánh trúng vào chỗ huyệt đạo nào, cũng đều là cú
trí mệnh.
Đồng bạn của y đã chụp được thanh quỷ đầu đao.
Ánh đao lóe lên, chém xả vào kiệu.
Thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi bảy cân, chém từ trên cao chém xuống,
chiếc kiệu có làm bằng gỗ tốt, cũng bị bổ làm đôi.
Người trong kiệu lại càng ho dữ dội, xem ra nhất định không tránh thoát
được trận tấn công của bọn họ.
Tiểu Mã và Thường Vô Ý xuất thủ có nhanh đến bao nhiêu, bây giờ cũng
không còn kịp.
Thiết Tam Giác xuất thủ lần này chắc mẫm không thể nào trật được.
Có điều y tính trật lất.
Chính ngay lúc đó, từ trong bóng chiếc kiệu, có hai luồng kiếm quang bay
ra như điện xẹt.