ra, lão Bì cũng chẳng phải là thứ quỷ háo sắc gì, y chỉ bất quá là một kẻ háo
sắc thông thường thế thôi.
Tiểu Mã cũng không phải không nghĩ đến Lam Lan. Tuy chuyện của Lam
Lan không có quan hệ gì đến Trương Lung Tử, nhưng đại khái ít nhiều gì
cũng có tý quan hệ với y.
… Tại sao Lam Lan muôn che dấu võ công của mình?
… Em trai của cô rốt cuộc là hạng người gì? Tại sao không bao giờ thò
mặt ra?
Y không nghĩ tiếp, bởi vì y phát hiện ra có ba người đang từ con đường
trước mặt đi lại.
Màn dêm thăm thẳm, nhưng ánh trăng đã lên cao tròn trịa, chiếu xuống rõ
ràng dưới đất.
Ba người đó hai đàn bà một đàn ông. Đàn ông mặc quần đùi đi một đôi
giày cỏ, đầu tóc bù xù như ổ chim, xa thật xa đã có thể ngửi thấy mùi mô hôi
trên người của y. Tiểu Mã đoán chừng, y đã mười ngày nay chưa tắm rửa gì
cả.
Nhưng hai người dàn bà lại ôm rịt vào tay y, làm như sợ y bỏ chạy đâu
mất.
Bọn họ rất trẻ, không những trẻ mà còn rất đẹp.
Bọn họ mặc đồ cũng rất tùy tiện, một người mặc một chiếc váy có xẻ hai
bên, đi một bước, lại lòi cái đùi ra.
Đùi của cô trắng nõn, thuôn dài, và rắn chắc, thậm chí ngay cả Tiểu Mã
cũng ít thấy cặp đùi nào hấp dẫn như vậy.
Còn người kia, tuy không bày đùi ra, vạt áo lại mở tung, bộ ngực nhô cao
lúc thấy lúc không.
Dáng điệu của ba người đều có vẻ đùa bỡn, hình như chẳng màng đến
chuyện gì khác.
Nơi đây là Lang Sơn.
Nhưng xem dáng điệu của bọn họ, hình như có vẻ là đang tản bộ trong
vườn hoa nhà mình.