Trương Lung Tử nói:
- Vì vậy nếu chúng ta ngồi nghĩ kỹ lại, chắc chắn sẽ nghĩ được ra.
Lam Lan đã bước vào kiệu, lão Bì, Hương Hương và hai cô gái nhỏ tuổi
đứng ở xa xa, không dám lại gần bọn họ. Có điều bọn họ nói chuyện vẫn
còn hạ giọng xuống.
Trương Lung Tử hạ giọng còn thấp hơn nói:
- Cái món Đoạt Mệnh Châm cũng không phải là của lão Bì phóng ra.
Tiểu Mã đồng ý.
Trương Lung Tử nói:
- Cái cô Lam cô nương của ngươi cố ý nói là của y, chỉ vì cô ta biết lão Bì
sẽ thuận thủy thôi châu, lập tức thừa nhận ngay.
Tiểu Mã cười nói:
- Chuyện hay như vậy dĩ nhiên y sẽ không từ chối. Nếu không, dù quả
thật là y làm, y cũng thà chết không chịu nhận của mình.
Trương Lung Tử nói:
- Ám khí không phải của y phóng ra, vậy thì ai phóng ra?
Tiểu Mã cố ý không nói gì, để y tiếp tục.
Trương Lung Tử nói:
- Tại sao Lam cô nương lại đùn chuyện đó vào cho y, không những vậy
còn tặng cho y đóa châu hoa trị giá it nhất là mấy trăm lượng bạc?
Tiểu Mã nói:
- Không chỉ có mấy trăm, ít nhất là hai ba ngàn lượng.
Trương Lung Tử nói:
- Tại sao cô ta làm như vậy? Có phải mắt của cô ta có chứng tật gì? Đi
nhìn lộn qua người khác?
Tiểu Mã nói:
- Ta bảo đảm cho ngươi, cặp mắt cô ta không có bệnh tật gì cả.
Trương Lung Tử thở phào một hơi nói:
- Vậy thì chuyện này chỉ có duy nhất một cách giải thích.
Tiểu Mã nói: