Tuy y chỉ nói có hai tiếng, hình như đã dùng hết tận sức lực cả toàn thân,
hơi thở lại càng dồn dập.
Hai tiếng đó thốt ra tuy yếu ớt, nhưng lại như bùa chú không bằng, xem ra
rất linh nghiệm.
Hai cô con gái lập tức nín lại, đưa tay chùi nước mắt, đứng khép nép qua
một bên.
Thường Vô Ý còn đang đứng đó nhìn chiếc kiệu, hình như nhìn muốn
xuất thần. Chỉ tiếc là y chẳng thấy được gì cả.
Bức màn trên kiệu được che kín mít, ngay cả một lỗ hở thông gió cũng
không có. Người trong kiệu lại bắt đầu ho sù sụ lên.
Người này rốt cuộc là ai? Y bị bệnh gì? Thường Vô Ý không hỏi. Cuối
cùng y quay người lại, chầm chậm bưóc về chỗ lúc nãy, Tiểu Mã và Trương
Lung Tử đang chờ y ở đó.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi có nhận ra kiếm pháp của bọn họ không?
Thường Vô Ý không nói gì.
Tiểu Mã nói:
- Ta cũng không nhận ra.
Y đang cười khổ:
- Kiếm pháp kiểu đó ta nhìn đã không ra, ngay cả thấy cũng chưa từng
thấy qua.
Trương Lung Tử nói:
- Đấy không phải là kiếm pháp phái Vũ Đương.
Tiểu Mã nói:
- Dĩ nhiên là không phải.
Trương Lung Tử nói:
- Cũng không phải là Điểm Thương, Côn Luân, Nam Hải, Hoàng Sơn.
Tiểu Mã nói:
- Phí lời.