- Đàn ông gì lớn đầu mà còn lại giành giựt đồ của con nít, không biết xấu
hổ sao?
Tăng Trân nói:
- Lêu lêu lêu, mắc cỡ chết đi được.
Thường Vô Ý xanh lè mặt mày, nói không ra lời.
Nào ngờ hai cô con gái thân hình xoay qua một cái, kiếm quang chợt chia
ra, như hai con rắn độc đâm vào hai bên sườn của y. Công phu Không Thủ
Nhập Bạch Nhận của Thường Vô Ý tuy lợi hại, nhưng xuất kỳ bất ý, y cũng
không dám đưa ra giựt lấy kiếm của các cô.
May mà y cũng còn né tránh kịp.
Hai cô con gái được thể làm tới, một bên trái, một bên phải, liên thủ tấn
công, trong chớp mắt đã công ra ba thế, ba nhát kiếm không những nhanh
nhẹn hiểm độc, phối hợp lại càng tuyệt diệu, nhát cuối cùng như hai làn
sóng bạc giao chéo nhau, mắt thấy ngực của Thường Vô Ý đã sắp bị kiếm
xuyên qua lút cán.
Nào ngờ thân hình của Thường Vô Ý khẻ nghiêng qua, hai thanh kiếm dã
bị y dùng nách kẹp lại.
Chiêu thế đó sử dụng thật tuyệt diệu, thật nguy hiểm. Hai cô gái dùng hết
sức lực ra cũng không lay chuyển được thanh kiếm bị kẹp trong nách của y.
Tăng Trân trề môi lên, hình như đã muốn khóc tới nơi. Tăng Châu thì đã
nước mắt tầm tã.
Nhưng hai cô vẫn cứ ráng dùng sức thu kiếm lại; Nào ngờ hai nách của
Thường Vô Ý bỗng thả tung ra, hai cô con gái lập tức bổ nhào ra đằng sau,
té nằm soài ra mặt đất, các cô bèn ỳ ra không chịu ngồi dậy.
Tăng Châu thút thít nói:
- Người lớn ăn hiếp con nít, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ.
Tăng Trân lúc nãy chưa thấy có giọt nước mắt, bây giờ đã khóc ầm cả lên.
Trong kiệu, tiếng ho đã ngừng lại, một người vừa thở dốc vừa nói:
- Câm miệng.