- Mọi người chẳng có ai chết, chẳng có ai cụt chân, tại sao còn không đi
về phía trước?
Tăng Trân nhoẻn miệng cười nói:
- Bây giờ ông ta có hung dữ đến bao nhiêu, tôi cũng chẳng sợ.
Tăng Châu nói:
- Bởi vì bây giờ chúng ta đã biết, ông ta làm điệu bộ hung dữ như vậy,
chẳng qua là cố ý làm cho người ta xem thôi.
Tuy các cô hạ thấp giọng xuống, còn cố tình nói vừa đủ cho Thường Vô
Ý nghe.
Đợi Thường Vô Ý nghe xong, các cô đã chạy mất ra xa xa.
Tiểu Mã cười lớn, vác chiếc kiệu lên, y vừa nhấc chiếc kiệu lên, tiếng
cười bỗng ngưng bặt lại.
Y bỗng phát hiện ra có ba cặp mắt đang ở trong bóng tối đang nhìn trừng
trừng vào mình.
Ba cặp mắt như sói, sắc bén, phảng phất còn đượm đầy vẻ dục vọng một
cách lạ kỳ.