Tiểu Mã buông bàn tay đang nắm chặt ra, mới phát giác rằng lòng bàn tay
mình đầy cả mồ hôi.
Lam Lan thở phào ra một hơi thật dài.
Bất kể ra sao, một đêm gian khổ vất vả, xem ra cũng đã qua rồi.
Gương mặt của Thường Vô Ý tuy vẫn không một chút biểu tình, đồng tử
đang thu nhỏ lại cũng đã từ từ giãn ra.
Y rốt cuộc quay đầu lại, lập tức phát hiện ra chị em họ Tăng đang nhìn y
lom lom với cặp mắt sáng rực.
Tấm khăn che mặt của các cô đã bị rớt ra từ hồi nào.
Thương tích trên mặt các cô còn chưa lành, nhưng cặp mắt mỹ lệ đang
đượm đầy nhu tình và cảm khích.
Hai người bỗng xông lại hai bên Thường Vô Ý, mỗi người mỗi bên, hôn
vào má y một cái.
Tăng Trân nói:
- Thì ra ông không phải là người xấu.
Tăng Châu nói:
- Ông cũng không phải là người gỗ.
Thường Vô Ý rốt cuộc cũng có biểu tình trên gương mặt, chẳng ai biết
được đó là thứ biểu tình gì.
Tiểu Mã bật cười.
Lam Lan cũng bật cười.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy nhu tình mật ý.
Sinh mạng rốt cuộc vẫn là một thứ gì rất quý giá.
Kiếp người rốt cuộc cũng đầy những tình cảm ấm áp và yêu thương.
Tiểu Mã nói:
- Mặt của y tuy lạnh lùng, trái tim lại nóng.
Lam Lan nhìn y, ánh mắt lại càng thêm nhu mì, cô nói:
- Hình như anh cũng không khác y nhiều cho lắm.
Thường Vô Ý bỗng lạnh lùng nói: