Thường Vô Ý không nói gì, cũng không quay đầu lại.
Y đang nhìn lom lom vào gã áo đen thọt chân đứng trên tảng đá.
Gã áo đen thọt chân còn đang cười nhạt, y bỗng hỏi:
- Ngươi nhất định có chứng tật gì.
Thường Vô Ý không mở miệng.
Gã áo đen nói:
- Ngươi cứu bọn họ, bọn họ lại đi chửi ngươi, người không có chứng tật
gì, có ai lại đi làm chuyện như vậy?
Thường Vô Ý không mở miệng.
Gã áo đen nói:
- Thật ra ngươi cứu hay không cứu họ cũng vậy thôi, các ngươi chắc chắn
là chết cả bọn rồi.
Thường Vô Ý bỗng nói:
- Ngươi có tay, tại sao không xuống đây động thủ với ta?
Gã áo đen nói:
- Bởi vì ta chẳng phải làm vậy.
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, trong bóng tối bỗng hiện ra một trăm gã áo
đen… không một trăm, thì cũng đến bảy tám chục.
Gã áo đen thọt chân nói:
- Thanh kiếm của ngươi rất nhanh.
Thường Vô Ý lại từ chối mở miệng.
Gã áo đen thọt chân nói:
- Không những vậy ngươi còn có thanh kiếm rất tốt.
Thường Vô Ý không phủ nhận.
Bất kỳ ai cũng không thể không thừa nhận, thanh kiếm ấy quả thật là một
thanh kiếm tốt rất khó gặp.
Gã áo đen thọt chân nói:
- Hai nắm tay của gã khiêng kiệu kia cũng là một song quyền đầu tốt lắm.
Quyền đầu của Tiểu Mã không tốt.