Tiểu Mã biến sắc.
Không phải hoàn toàn bởi vì những lời cô vừa nói, mà còn vì lý do khác,
y vừa thấy một người.
Y lại thấy gã áo đen thọt chân.
Con đường núi gập ghềnh trước mặt, có một tảng đá thật cao.
Gã áo đen thọt chân đứng trên tảng đá đó, cặp mắt gã lấp loáng trong
bóng đêm.
Thường Vô Ý ở phía sau kiệu đã xông lại, y hạ giọng nói:
- Xông qua, hay dừng lại?
Tiểu Mã đặt chiếc kiệu xuống.
Tảng đá phía trước mặt chắn ngay giữa đường chỗ hiểm yếu nhất, một
người đứng chắn ở đó thôi, bọn họ đã khó mà qua được.
Huống gì, phía sau tảng đá, còn không biết bao nhiêu người đang núp ở
đó.
Tăng Trân nói:
- Tôi chỉ muốn làm thịt cái tên vương bát đản đó!
Tăng Châu nói:
- Ngươi còn làm gì được sao?
Tăng Trân trả lời rất sẵn sàng:
- Được!
Tăng Châu nói:
- Chúng ta có xông lại không?
Tăng Trân nói:
- Đi!
Hai chị em bỗng từ hai bên kiệu xông lại, kiếm đã tuốt trần trên tay.
Người trẻ tuổi chẳng bao giờ sợ chết.
Bọn họ không những trẻ, mà còn con nít nữa.
Con nít lại càng không sợ chết.
Hai đứa con nít, hai thanh kiếm, đang tính xông qua tảng đá, làm thịt gã
áo đen thọt chân.