(Thiếu mất hai trang ở đây) Bọn họ đi được một khoảng xa.
… Đi xa, nhưng lại không thoát nổi bóng tối.
Màn đêm vẫn buông trùm.
Tiểu Mã vác chiếc kiệu đi nhanh như bay, Lam Lan nãy giờ vẫn đi theo
bên cạnh y.
Không những đi theo y, còn đang nhìn y, ánh mắt đầy vẻ tôn kính và ái
luyến.
Trương Lung Tử chỉ quan tâm có một người, cứ một lát lại đến gần kiệu
thăm hỏi Hương Hương ra sao.
Hương Hương vẫn còn chưa ra sao cả.
Bệnh nhân ngồi chiếc kiệu bên kia đã hết ho, hình như y đã ngủ mất.
Lam Lan nói nhỏ:
- Xem kiểu này chắc bọn họ không còn lại nữa đâu.
Tiểu Mã nói:
- Ừ.
Lam Lan nói:
- Nhưng chúng ta cũng phải tìm nơi nào nghỉ ngơi chút xíu, nếu không
mọi người chẳng còn ai chịu nổi nữa.
Cô bỗng nhoẻn miệng cười nói:
- Dĩ nhiên là trừ anh ra, nãy giờ anh làm như mình là người bằng sắt thép
vậy.
Tiểu Mã đang chùi mồ hôi.
Y chẳng phải là người làm bằng sắt thép.
Chính y cũng biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ có lúc ngã gục xuống.
Nhưng y không nói, cũng không thể nói.
Lam Lan ngần ngừ một lúc, bỗng hỏi y:
- Nếu em gả cho anh, anh có chịu không?
Tiểu Mã câm miệng.
Lam Lan nói:
- Không lẽ anh còn nghĩ tới cô ấy? Cô ấy là một người như thế nào?