Lần này, vũ khí và ám khí càng nhiều, xuất thủ càng hiểm độc, trong bọn
đã có thêm nhiều cao thủ.
Thường Vô Ý cười nhạt một tiếng, bỗng rút từ trong người ra một thanh
kiếm.
Một thanh nhuyễn kiếm.
Tuy là nhuyễn kiếm, y đưa lên vẫy một cái, lập tức đứng thẳng ra, tinh
quang chói lọi, hàn khí bức lên mi mắt.
Y không có ý định dùng thanh nhuyễn kiếm, y cũng không muốn ai thấy
nó.
Nhưng hiện tại, y đã quyết tâm hạ sát thủ!
Trận chiến này dĩ nhiên càng hung hiểm càng thảm liệt.
Chị em nhà họ Tăng kiếm pháp tuy hiểm độc lão luyện, nhưng hai người
đều đã bị thương tích đầy mình.
Lão Bì cũng bị ăn một nhát đao, nhát đao chém vào sau lưng y, máu chảy
đầm đìa, thương tích thật không nhẹ, không thấy y la hét gì nữa.
Thanh loan đao của Trương Lung Tử chém ngang, lại chém xéo, nhát nào
chém ra, lập tức máu đổ.
Có điều thanh kiếm của Thường Vô Ý lại càng dễ sợ.
Những người áo đen gặp phải y, đao kiếm quyền cước dĩ nhiên chẳng có
tý công hiệu gì, nhưng có lúc tự nhiên lăn đùng ra.
Lúc lăn ra, trên người không thấy có thương tích gì, chỉ có một điểm màu
đỏ ở huyệt mi tâm.
Chẳng ai thấy ám khí bay từ đâu lại.
Cái thứ ám khí Đoạt Mệnh Truy Hồn đó, hình như là từ bóng tối âm u, từ
địa ngục bay lại.
Gã thọt chân đứng xa xa nhìn, cho đến lúc hai tên thuộc hạ dũng mãnh
nhất của gã cũng bị chết không rõ ràng vì thứ ám khí đó, gã mới vẫy tay hô
khẻ:
- Lui.