Sói đêm lập tức lại biến vào màn đêm, ánh trăng càng lạnh lẽo, xác chết
trên mặt đất càng nhiều.
Lần này Lam Lan không còn hỏi bên mình bị thương bao nhiêu người.
Chính cô cũng đã xuống kiệu. Lúc nãy cô ngồi trong kiệu nhìn ra, đã biết
người của mình không còn ai không bị thương.
Bọn họ sử dụng toàn là những chiêu thức liều mạng, sói đêm cũng có
người không dám liều mạng.
Chỉ có Thường Vô Ý còn đang đứng thẳng người ở đó, y phục trên người
tuy nhiên đẫm đầy những máu, nhưng không phải là máu của y.
Lúc bọn sói dêm rút lui rồi, thanh kiếm trên tay của y cũng không còn
thấy đâu.
Hương Hương tựa người vào chiếc kiệu, ánh mắt đầy vẻ kỳ quái, ngập
ngừng hỏi:
- Bọn… bọn họ còn lại nữa không?
Cô nói chưa hết câu, người cô đã ngã xuống.
Trương Lung Tử lập tức xông lại, đưa một tay đở lấy cô, còn tay kia bắt
mạch.
Thường Vô Ý nói:
- Cô ta không chết đâu, chỉ bất quá trúng phải mê hồn hương.
Trương Lung Tử thở phào một tiếng nói:
- Lúc nãy rõ ràng thấy Tiểu Mã đánh tên đầu tiên là kẻ dùng mê hồn
hương, còn đạp tan nát cái ông thổi, tại sao cô ta còn bị mê đảo vậy?
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Sao ngươi không hỏi thử cô ta xem?
Dĩ nhiên Trương Lung Tử chẳng thể nào hỏi được.
Hương Hương không những đã mê man, mà ngay cả gương mặt đã biến
thành xám xịt.
Gương mặt của Trương Lung Tử cũng khó coi vô cùng, y nhịn không nổi
lại hỏi:
- Có ai biết cô ta trúng phải thứ mê hồn hương gì không?