- Không lẽ ngươi bắt ta khiêng kiệu?
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi không khiêng còn ai khiêng?
Lão Bì nhìn y, nhìn Trương Lung Tử, rồi nhìn nhìn Hương Hương và chị
em họ Tăng.
Còn Thường Vô Ý thì ngay cả nhìn y cũng không dám nhìn.
Y đã thấy y chẳng chỉ huy được ai trong những người đó, vì vậy người
khiêng kiệu chỉ còn là y.
Chuyện gì không sửa đổi được, còn muốn ráng sửa cho được, chỉ có kẻ
ngốc mới đi làm.
Lão Bì không phải là kẻ ngốc.
Y lập tức đứng dậy, cười nói:
- Được, ngươi bảo ra khiêng, ta sẽ khiêng, ai bảo mình là bạn bè nhỉ?
Tiểu Mã cũng bật cười nói:
- Có lúc ta thấy con người của ngươi thật là thông minh mà cũng thật là
dễ thương.
Lão Bì nói:
- Chỉ tiếc ngươi là đàn ông, nếu không…
Câu nói ấy y không nói được hết.
Y không phải là kẻ ngốc, nhưng hiện tại y sợ quá muốn ngốc cả người ra!
Từ trong bóng tối lại có một đám người mặc đồ đen bước ra, lần này nhân
số còn nhiều hơn lần trước.
Gã thọt chân cũng đã xuất hiện, đứng ở gốc cây cổ thụ ở tít đằng xa.
Trương Lung Tử lớn tiếng nói:
- Tại hạ là Trương Loan Đao, tính ra cũng là người cùng một đường, các
hạ…
Gã áo đen thọt chân hình như cũng là kẻ điếc, chẳng nghe y nói gì, chỉ ho
lên hai tiếng.
Tiếng ho vừa vang lên, bao nhiêu thứ vũ khí ám khí đều bay lại cùng một
lượt.