Cô chỉ dịu dàng nói:
- Anh cám ơn bạn bè anh dùm em.
Cô không cám ơn y.
Cô chỉ bất quá nhờ y cám ơn bạn bè của y dùm.
Bởi vì không cần phải nói tiếng cám ơn với y, hai người đã coi như là
một. Tiểu Mã tiếp lấy bình ngọc, trong lòng bỗng tràn đầy yêu thương.
… Một kẻ lãng tử không nơi nương tựa, chỉ cần được một chút xíu chân
tình, là vĩnh viễn không bao giờ quên.
Nhưng trời đất đang đượm đầy vẻ bi thương và thê thảm.
Một vầng trăng tròn mà chưa hẳn tròn lắm treo lơ lửng trên trời cao, ánh
trăng chiếu vàng vọt trên bãi chiến trường đầy những máu me.
Hương Hương thở phào ra nói:
- Bất kể ra sao, chúng ta cũng đã đuổi bọn họ đi hết rồi.
Trương Lung Tử nói:
- E rằng chưa chắc đâu.
Hương Hương biến sắc hỏi:
- Chưa chắc? Không lẽ bọn họ còn trở lại nữa?
Trương Lung Tử không trả lời.
Y hy vọng bọn họ quả thật đã thoái lui, rất tiếc y biết sói đêm không phải
là thứ dễ dàng bị đuổi đi như thế.
Thường Vô Ý thần tình cũng rất nặng nề, y nói:
- Băng bó thương tích xong, lập tức xông về phía trước.
Tăng Trân nói:
- Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một lát rồi đi.
Thường Vô Ý nói:
- Cô muốn chết, cứ việc một mình chết.
Tăng Trân câm miệng.
Hai gã khiêng kiệu đang giúp nhau băng bó thương tích, một người trong
bọn nói: