Mỗi thứ vũ khí hay ám khí đều nhắm vào chỗ yếu hại, nếu trúng phải,
không chết cũng bị tàn phế.
May mà trong bọn, không có cao thủ nhiều lắm.
Chị em họ Tăng vung kiếm lên tấn công, bàn tay trắng nuốt như ngọc của
Hương Hương cũng rút từ eo lưng ra một thanh nhuyễn đao dài một trượng
bảy tám thước.
Hai người dùng mê hồ hương đã bị Tiểu Mã nhảy lại trước, hai nắm tay
đấm bể mũi cả hai.
Thường Lục Bì thân hình phiêu hốt như quỷ mị, người nào đụng phải y
lập tức bị ngã gục xuống.
Có điều các thức các dạng vũ khí ám khí cứ tiếp tục như nước triều đập
vào, đợt này tới đợt khác.
Lưỡi kiếm đầy những máu tươi, dưới ánh trăng, lấp loáng sáng rực.
Bọn họ rốt cuộc chỉ là những cô bé, bàn tay đã từ từ mềm nhũn, đã bắt
đầu thở hổn hển.
Lão Bì thì đang la ó không ngừng, không biết là đã bị thương gì hay chưa.
Tiểu Mã và Trương Lung Tử đã xông lại đứng trước chiếc kiệu của bệnh
nhân và Lam Lan.
Mấy gã đại hán khiêng kiệu tay vung thiết bổng, tuy đánh vỡ đầu hết mấy
người, rốt cuộc chính mình cũng bị đánh ngã.
Trương Lung Tử nói:
- Cầm tặc phải cầm đầu xỏ trước!
Cây đao hình dạng quái lạ của y, quả thật rất giống đồ nghề làm da thuộc.
Y đánh nhát đao tà tà qua, một cánh tay đã bị rụng xuống đất.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi muốn ta đối phó với gã thọt chân trước?
Trương Lung Tử gật gật đầu.
Gã thọt chân nãy giờ đang đứng ngoài thỏng tay nhìn, bỗng ho lên hai
tiếng:
- Lui.