Y vừa nói lui xong, những người áo đen còn chưa ngã lập tức thoái vào
trong bóng đêm.
Gã áo đen thọt chân đã đi mất từ lâu.
Chiến trường nãy giờ còn đang đầy những máu me xương thịt tan nát,
bỗng biến thành yên lặng như tờ.
Nếu không có những người chết hay bị thương nằm dưới đất, chẳng ai tin
có chuyện gì vừa mới xảy ra.
Hương Hương và chị em họ Tăng ngồi phệt ra, ngồi ngay trên vũng máu,
thở hổn hển không ngớt.
Lão Bì hình như cả người đã mềm ra như sợi bún, lão nằm ỳ ra luôn
chẳng thèm ngồi dậy.
Chỉ nghe Lam Lan trong kiệu nói ra:
- Bọn họ đã đi hết?
Tiểu Mã nói:
- Ừ.
Lam Lan hỏi:
- Chúng ta bị thương mấy người?
Thường Vô Ý nói:
- Ba người.
Người bị thương là hai gã khiêng kiệu và Tăng Trân, lão Bì tuy la lớn
nhất, nhưng chẳng có tý thương tích gì trên người.
Lam Lan nói:
- Chỗ tôi có thuốc chữa thương, đưa giùm cho bọn họ.
Cô thò bàn tay từ trong màn cửa ra, trên tay có một cái bình bằng ngọc.
Bàn tay cô còn trắng hơn cả ngọc.
Tiểu Mã đưa tay đón lấy, bàn tay cô bỗng nắm tay y bóp nhẹ. Dù có ngàn
lời vạn lời cũng không sánh được cái nắm tay nhẹ nhàng đó.
Trong lòng y bỗng dâng lên một thứ cảm tình thật vi diệu, bao nhiêu gian
khổ và nguy hiểm, hình như cũng đã được đền bù.
Hình như cô cũng hiểu được y đang nghĩ gì.