- Lão Ngưu thương tích nặng lắm, dù có đi được, cũng không cách nào
khiêng kiệu được.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Người không có bệnh không nhất định phải cần ngồi kiệu.
Lam Lan nói:
- Nhất định phải ngồi.
Thường Vô Ý hỏi:
- Cô không có chân?
Lam Lan nói:
- Có.
Thường Vô Ý hỏi:
- Vậy sao cô không đi bộ?
Lam Lan nói:
- Bởi vì dù tôi xuống đi bộ, chiếc kiệu này cũng không thể bỏ lại.
Thường Vô Ý không nói gì nữa.
Y đã hiểu ra, chiếc kiệu này có thứ đồ nhất định phải mang theo.
Tiểu Mã nói:
- Thật ra đây cũng chẳng phải là một vấn đề, chỉ cần là người, nhất định
sẽ biết khiêng kiệu.
Lão Bì lập tức giành nói trước:
- Ta không biết.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi học được mà.
Lão Bì nói:
- Sau này ta sẽ học.
Tiểu Mã nói:
- Không cần phải chờ sau này, ngay bây giờ ngươi học được rồi, không
những vậy ta còn bảo đảm ngươi học là biết ngay.
Lão Bì nhảy cẫng lên, la lớn: