- Nếu vậy, ông phải biết chỗ nào cho chúng ta tạm nghỉ ngơi một lát.
Trương Lung Tử nói:
- Tôi đang suy nghĩ.
Y đang suy nghĩ nãy giờ, nghĩ đến rất nhiều chỗ, chỉ tiếc là y không chắc
được chỗ nào.
Bỗng nghe có một người nói:
- Các vị bất tất phải nghĩ ngợi, nghĩ cho lắm cũng không ra. Nhưng tôi có
thể dẫn các vị đi.
Trăng sao đã lợt lạt, phía Đông đã dần dần hiện ra một khoảng trắng đục.
Người này trong tay cầm đèn, đi phăng phăng từ sau tảng đá ra.
Quần áo và điệu bộ của y giống như một ngưòi làm ăn, cũng chính là
người đầu tiên lộ vẻ bình thường nhất mà bọn họ đã gặp từ lúc lên Lang Sơn
tới giờ.
Y xem ra rất hòa khí mà cũng rất khách khí.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi là ai?
Người này cười cười nói:
- Xin các vị yên tâm, tôi chỉ bất quá là một người làm ăn, không phải sói.
Tiểu Mã hỏi:
- Lang Sơn cũng có người làm ăn sao?
Người làm ăn nói:
- Chỉ có một mình tôi.
Y lại cười rồi giải thích:
- Bởi vì chỉ có một mình tôi cho nên tôi mới còn sống nhăn đây.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Người làm ăn nói:
- Bởi vì tôi có thể làm ăn đủ các thức các dạng với các sói đại gia, nếu
không có tôi đây, bọn họ sẽ có rất nhiều chuyện không được tiện lợi cho
lắm.