Người làm ăn cười nói:
- Không dám giấu các vị, chúng tôi ở đó chỉ đón tiếp có một hạng người,
tôi còn phải xem các vị có phải là hạng người đó hay không.
Tiểu Mã hỏi:
- Hạng người gì?
Người làm ăn nói:
- Hạng người có tiền, rất có tiền.
Y lại cười rồi giải thích:
- Bởi vì ở đó thứ gì cũng mắc hơn một chút.
Tiểu Mã hỏi:
- Mắc hơn bao nhiêu?
Người làm ăn nói:
- Có người nói, chỗ của tôi ngay cả ly rượu cũng mắc hơn bên ngoài tới
ba chục lần. Thật ra bọn họ đổ oan cho tôi.
Tiểu Mã hỏi:
- Mắc hơn bao nhiêu?
Người làm ăn nói:
- Chỉ có hai mươi tám lần.
Tiểu Mã bật cười.
Lam Lan cũng bật cười.
Người làm ăn nhìn nhìn bọn họ hỏi:
- Thế không biết các vị rốt cuộc thuộc vào hạng người nào?
Lam Lan nói:
- Thuộc hạng có tiền, rất có tiền.
Cô tùy tiện móc trong người ra một tờ ngân phiếu, trị giá một vạn lượng
bạc, cô tùy tiện đưa cho người làm ăn, làm như chỉ đưa cho y một tờ giấy
rách.
Tiểu Mã hỏi:
- Bao nhiêu đó đã đủ cho chúng ta ở nửa ngày chưa?