Miêu Thiên Thiên hỏi:
- Còn người còn lại là ai?
Công Tôn Tĩnh cười cười nói:
- Là một người không đau đầu, cũng không ngủ say.
Miêu Thiên Thiên cười nhạt nói:
- Nói thật, những hàng hóa đó, Xích Phát bang đã nhất định phải được,
bất kể có thêm người nào, cũng vô dụng thôi.
Bạch Mã Trương Tam cười nhạt nói:
- Thanh Long Hội làm ăn trước giờ rất công bằng, chỉ cần Xích Phát bang
bỏ giá tiền cao, hàng hóa tự nhiên là của Xích Phát bang.
Miêu Thiên Thiên gằn giọng hỏi:
- Ngươi cũng muốn lại tranh với ta sao?
Bạch Mã Trương Tam nói:
- Nếu không ta lại đây làm gì?
Miêu Thiên Thiên bỗng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn y, vòng vàng trên
trái tai không ngớt kêu lên tinh tang thật nhộn nhịp.
Bỗng nghe có tiếng xe chạy ngựa hí, một cổ xe lớn hoa lệ có sáu con ngựa
kéo ngừng lại trước cửa, bốn gã đại hán lực lưỡng vạm vỡ nhảy phăng
xuống xe, khom lưng kéo cửa xe ra.
Một hồi thật lâu, mới có một người mặt mày trắng trẻo không có râu, mập
mạp phì nộn, thở phò phò bước trong xe ra, còn chưa đi được ba bước, đã
mệt muốn thở ồ ề như trâu.
Sau lưng y còn có một người mặc áo đen vừa cao vừa ốm, như cái bóng
theo sát một bên, gương mặt vàng khè, cặp mắt sâu lõm vào, như một con
ma bệnh, nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng lanh lẹn. Lưng y đeo một cặp
gì đó lấp lánh màu bạc, nhìn kỹ thì ra đó là cặp Cô Hình Kiếm.
Cái thứ binh khí ngoại môn đó, không những khó luyện, mà còn chế tạo
rất khó khăn, trong giang hồ những người sử dụng thứ binh khí này không
nhiều lắm, sử dụng được thứ binh khí này, mười người đã có chín là cao thủ.