Miêu Thiên Thiên, Triệu Nhất Đao, Bạch Mã Trương Tam, ba cặp mắt sắc
bén lập tức nhìn chăm chăm vào cặp Cô Hình Kiếm.
Bạch Mã Trương Tam chau mày, trầm giọng hỏi:
- Người này là ai?
Công Tôn Tĩnh nói:
- Châu Đại Thiếu của Vạn Kim Đường ở Tô Châu.
Bạch Mã Trương Tam hỏi:
- Bảo tiêu của y đâu?
Công Tôn Tĩnh mỉm cười nói:
- Chỉ sợ là một kẻ bảo tiêu.
Bạch Mã Trương Tam trầm ngâm một lúc, bỗng quay lại Triệu Nhất Đao
hỏi:
- Không phải y từ hướng của ngươi lại sao?
Triệu Nhất Đao nói:
- Hình như là vậy.
Bạch Mã Trương Tam hỏi:
- Sao y không bị nhức đầu gì cả vậy?
Triệu Nhất Đao nói:
- Y có bị nhức đầu, ta cũng trị không nổi.
Bạch Mã Trương Tam hỏi:
- Tại sao?
Triệu Nhất Đao hững hờ nói:
- Đầu của y lớn quá.
Châu Đại Thiếu đã ngồi xuống ghế, nhưng vẫn còn không ngớt lau mồ
hôi, thở hổn hển.
Y đi cộng tất cả cũng chỉ có ba chục bước, mà xem ra như đã leo qua bảy
tám trái núi vậy.
Gã mặc áo đen vẫn còn như chiếc bóng đứng phía sau y, không rời một
bước, đôi bàn tay xương xẩu như vuốt chim ưng, cũng không lúc nào rời
khỏi cặp Cô Hình Kiếm đeo bên hông.